Chap 1(tiếp)
Một buổi sáng tháng 6
Khu biệt thự mới rộng lớn và tráng lệ làm sao! Nổi bật nhật có lẽ là....tòa biệt thực nằm ở trung tâm(khu biệt thự ko nổi nhất là biệt thự thì là cái gì zậy ta?), được xây theo kiểu kiến trúc phương Tây nhưng mang hơi hướng cổ xưa.Cạnh đó là 1 bể bơi nằm ngay sát 1 cánh rừng xanh ngút ngàn và 1 khu luyện tập thể thao rộng lớn.Trên sân bóng rổ, 1 cậu bé vẫn đang miệt mài tập luyện.Một, hai, ba,...hấp! Quả bóng chui tọt qua lưới rổ. Một cú lên rổ tuyệt đẹp của SHin(chắc mọi người sẽ thắc mắc là Shin bị liệt thì làm sao lên rổ được nhưng cứ chờ sẽ rõ nha).Nhưng, có tiếng gì ồn ào thế nhỉ.Cãi nhau ở đâu thì phải, ko thể tập trung được. Thế là Shin đành phải chạy ra chỗ cái xe lăn bên cạnh sần rồi từ từ đi ra, à mà ko, từ từ lăn ra cổng biệt thự.
Trong khi đó, ở khuôn viên, quản gia(là lão già có khuôn mặt gian xảo đó mà) đang nói chuyện với Shin's parent
-Tình hình cậu chủ thế nào rồi?
-Cậu ấy vẫn học hành ổn cả, chỉ có điều...
-Chỉ có điều cậu ấy ko được hòa đồng với bạn bè cho lắm.
-Từ trước đến nay, mọi người vẫn tưởng nó bị liệt, bạn bè xa lánh nó là điều khó tránh khỏi.Nhưng nếu ko làm vậy thì nó rất dễ bị lợi dụng.Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời. Thà rằng cứ để thế này còn hơn để nó bị người ta lừa.Ho có chơi với nó cũng chỉ vì gia sản nhà ta thôi
-Nhưng tình trạng cậu chủ bây giờ nặng lắm rồi. Cậu ấy chẳng để ý gì đến xung quanh, bạn bè hầu như chả có.Chẳng ai muốn chơi với cậu ấy cả. Hai người mau nghĩ cách gì đi chứ, cậu ấy cũng phải có người yêu đi thôi
-CŨng phải, nhưng biết tìm đâu bây giừo-Shin's mama thở dài. Ba người vừa nói chuyện vừa tản bộ ra ngoài cổng biệt thự mà ko biết ở đó đang xảy ra 1 vụ động trời
-Này, các ông làm gì thế hả, chị em chúng tôi đang đi tự nhiên lại chắn đường.-Chae Gyeong hoảng hốt nói
-Này, đừng có động vào tôi, ....chị tôi sẽ ko tha cho các ông đâu-Chae Jun nhanh nhảu
-Chúng mày nghĩ chúng mày là ai hả, cả nhà bọn mà nợ tao chồng chất. Tao đên đây chị để đòi tiền thôi-1 tên trông có vẻ giang hồ trong đám người đang vây xung quanh chị em CG lên tiếng
-Bố mẹ chúng tôi nợ chứ chúng tôi có nợ gì ông đâu
-PHải, chính vì bố mẹ chúng mày ko trả nên tao mới phải đòi chúng mày
-Ông này đầu óc có vấn đề, bố mẹ chúng tôi còn ko trả được nữa là chúng tôi
-Nhưng nếu bọn ta bắt cóc chúng mày thì sao nhỉ?
-Không!!!!!!!!!!!!!Có ai ở đây ko, heo, help, ngải cứu, ngải cứu!!!!!!!!!!!!!!!
-Im mồm ngay nếu ko ta ko để yên đâu, đi theo bọn ta mau, nhà mày nợ tiền thì phải trả chứ
-Ông làm ơn tha cho bọn cháu, cháu xin ông
-Ko lằng nhằng nữa, đi theo bọn ta . Mau!-Nói rồi bọn chủ nợ tiến về phía hai chị em CG, lôi chúng đi
-Ko, buông bọn tôi ra! Ông ko được làm thế! CHúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
-CHo báo thoải mái, bọn này ko sợ-Mặc cho 2 đứa có kháng cự đến đâu, bọn chủ nợ vẫn lôi chúng đi
-Các ông làm cái gì thế hả? -Bỗng một giọng nói lạnh như băng từ đâu cất lên. Một chàng trai trẻ từ đâu hiện ra.Mái tóc bồng bềnh, ánh mắt sáng ngời và ánh nhìn sắc lẹm chiếu thẳng xuống bọn chủ nợ.CG nhìn cậu ta chằm chằm, mở to mắt hết mức có thể, thầm nghĩ:"Wow!Đẹp trai thật, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình chưa gặp ai xinh trai thế này.Chắc cậu ấy tới đây để cứu bọn mình. Ôi! Hoàng tử của mình đây rồi!"
-Vậy là chúng ta được cứu rồi - Cả 2 chị em ôm nhau hét lên sung sướng
-CHúng mày im đi! ĐỪng có mơ tưởng nữa, thằng này thì làm được gì!Ko nhìn thấy nó có vấn đề à
-Ơ!CHân của anh............?-CG nói, chỉ vào chân SHin 1 cách ái ngại
-Chân của tôi làm sao?Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy-SHin nói 1 cách ko thoải mái
-Xin lỗi, tôi ko có ý chọc anh đâu! Chae Jun à, anh chàng này là 1 người khuyết tật.Chúng ta ko thể để anh ấy bị bọn người xấu này làm hại ko? - CG nói 1 cách đầy "khí thế", quên hẳn nỗi sợ hãi ban nẫy
-Đúng vậy, chúng ta phải bảo vệ anh ấy. Tiến lên, gia đình họ SHin -CJ cũng hùa theo cô nàng
Rồi cả 2 dũng cảm đứng ra phía trước SHin che chắn:
-Các ông ko thể làm hại "cậu bé" này được!( Hoành tráng chưa"
Shin nhìn 2 kẻ đang đứng trước mặt mình mà phì cười. CHưa thấy người đâu như thế này. Ốc còn chưa mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu.Thế là nó đành rút điện thoại trong túi ra:"Vệ sĩ Park đấy hả, đến đây nhé, tôi đang ở trước cổng biệt thự"
-Đi theo bọn ta mau, đừng có kéo dài thời gian, ko có ích gì đâu-1 tên trong bọn chủ nợ quát lên
Nhưng gần như ngay lập tức, 1 nhóm người khác xuất hiện, quần áo đen, giày đen, kính đen và cả...tóc cũng đen luôn! Nói tóm lại là đen toàn tập, đen từ đầu đến chân luôn!
-Xử lí mấy kẻ này cho tôi-SHin nói 1 cách lạnh lùng
-Hơ, có lẽ chúng ta nên rút thôi. -tên chủ nợ nói bằng giọng sợ hãi.-Chờ đấy, lần sau tao ko tha cho hai chị em mày đâu. thế rồi cả đám bỏ đi
-Ko tha thì các ông làm được gì-Cả 2 chị em CG nói vơi theo, rồi quay sang SHin:
-Cảm ơn nha!Ko có anh lần này chúng tôi chết chắc.ANh tốt bụng thật đấy- CG cười rất tươi, hai con mắt gần như nhắm lại, cái đầu cứ nghiêng nghiêng làm hai bím tóc đung đưa trông thật ngộ và đáng yêu.Nụ cười mới ngây thơ và trong sáng làm sao. Lần đầu tiên Shin nhìn thấy 1 nụ cười như vậy. Nụ cười của Hyorin cũng rất đẹp nhưng nụ cười xa lạ này có 1 cái gì đó rất khác.Nụ cười làm nó cảm thấy ấm áp trong lòng và cũng mỉm cười theo 1 cách vô thức.
-Ko có gì, cô về đi!
-Chào anh! -Cả 2 chị em cúi gập người xuống chào rồi ra về.
-Khoan đã cô bé ơi!-SHin quya mặt lại. Trời, bố mẹ mình đây mà. GỌi cô bé kia quay lại là có việc gì
-Đừng nhìn mẹ như thế, SHin! Mẹ chỉ gọi cô bé kia thôi mà
Nói rồi SHin's mama tiến về phía 2 chị em CG
-Cháu tên gì vậy?
CG quay lại xem có ai đằng sau ko
-Bác hỏi cháu đấy mà
-Cháu ấy ạ, cháu tên là CG, còn đây làm em cháu, CHae Jun-CG mở to mắt nhìn mẹ SHin 1 cách ngạc nhiên
Nở 1 nụ cười thân thiện nhất có thể, SHin's mama lên tiếng:
-Các cháu vào nhà ta chơi được chứ. Thấu CG có vẻ băn khoăng, Shin's mama vội nắm tay cô nàng kéo đi. Còn cả con nữa đấy, Lee Shin, còn ngồi đó à,vào nhà đi, mà đứng lên đi cho nhanh, đừng lăn đi lăn lại cái xe.
Shin đứng dậy đi vào trong biệt thự làm CG càng ngạc nhiên hơn nhưng đã bị mẹ SHin kéo vào trong