Bất chợt anh đến bên tôi 1 cách đột ngột.Một ấn tượng thật sâu,thật sâu khi trong đêm mưa tầm tã hôm ấy......ko ô.....ko mũ,anh trao tôi món wà thật xinh trong ngày valentine và......sinh nhật tôi.Đôi tay run run nhưng sao môi anh cười nhìn tôi như hạnh phúc.Mưa.Cứ rơi,cứ rơi.Tim.Đập mạnh,rất mạnh.Tôi cầm trên tay chiếc ô nhỏ,tay kia khẽ nâng lấy món wà.Cảm động.Vâng!tôi rất cảm động.Tim tôi yêu anh,từ lâu.......lâu rồi........nhưng sao anh ko biết,tôi nhớ lần sinh nhật của anh,tôi tặng anh 1 túi chứa di động,tôi......đã để bức thư từ lâu tôi muốn trao đến tay anh,nhưng ko đủ can đảm.Tôi sợ chăng?Hay tôi muốn ở bên anh 1 cách nhẹ nhàng,chẳng bị ràn buộc bởi tình yêu?Lạ thay sau lần đó,anh vẫn như bình thường,chẳng có gì khác lạ.Hay........anh sợ từ chối tôi sẽ buồn?
- Sinh nhật vui vẻ nhé.
- Vâng.
- Thôi anh về.
- Ơ.........
- Sao cơ?
- Chiếc túi hôm nọ.......
- Anh đang dùng,nó xinh lắm.
Anh mỉm cười.Có thể anh đã biết tất cả,nhưng sao..........
- Thôi.Anh về.
- Vâng.
Anh lên taxi.Xe từ từ lăn bánh.Tôi vẫn đứng đó,chờ đợi,hay khao khát 1 thứ gì đó,bất chợt.......tôi mỉm cười.Cũng chẳng biết vì lý do gì,có thể chúng tôi là bạn sẽ tốt hơn.....
************ Còn nữa***************